Đông Kinh trong tôi là


Đông Kinh trong tôi là nhiều và nhiều lắm những kỷ niệm. Nhưng tháng 11 yêu thương năm nay Đông Kinh trong tôi sẽ không chỉ là những kỷ niệm đã qua mà còn là những điều hiện hữu với một tình yêu mới mẻ gắn kết tôi thêm với mái trường này. Tôi muốn dành cảm nghĩ tháng 11 cho những đứa học trò 12A4 qua một lá thư gửi chúng. Mấy đứa học trò cứ loay hoay “Đông Kinh trong tôi” là gì hả cô, em thấy cũng chẳng có gì nhiều, cũng chẳng biết viết gì, cũng bình thường, ít cảm xúc lắm ạ. Chúng hỏi mình, còn mình hỏi ai? Thôi thì trả lời chúng bằng những dòng cảm nghĩ tháng 11 này vậy. Đông Kinh trong cô chính là các em, những cô cậu học trò 12A4 mà cô đang chủ nhiệm đấy! Đến bây giờ vẫn không biết tại sao lại chủ nhiệm chúng, 1 dàn toàn hot girl và hot boy, cơ bản là dễ bảo, cơ bản là học được. Lạ thật? Mình và chúng nó, trước đó có nằm mơ cũng không nghĩ một ngày nào đó là gì của nhau. Thôi chắc là số phận, là duyên phận rồi. Buổi đầu tiên bước vào lớp: cô nói trước cô trân trọng và không có ý định lấy đi những tình cảm mà các em đã dành cho thầy Vinh; tiếp nữa các em sẽ thiệt thòi khi cô làm chủ nhiệm vì cô rất bận công việc của trường; và nhớ nhé cô chỉ làm nốt một việc là chở nốt chuyến đò qua sông bằng cách giúp các em ổn định việc học hành mà thi đỗ tốt nghiệp. Giờ nghĩ lại thấy lạnh lùng như kiểu “bố mẹ sắp đặt” đành lấy nhau thôi ý nhỉ? Thế rồi sau hơn 1 tháng tìm hiểu, chúng ta đã đánh dấu mối tình này bằng một bản quyền ISO có tên gọi “Chuyên đề văn minh giao thông”. Cái mà cô cảm động nhất chính là buổi chiều sau khi kết thúc chương trình dù đã muộn, dù bận đi học tiếp, dù cô đi đón rơ móc không biết có quay lại không mà các em vẫn chờ cô chỉ để “chúng mình chụp cái ảnh làm kỷ niệm cô ạ”. Cô bắt đầu thấy, bắt đầu cảm nhận không chỉ có trách nhiệm với lũ học trò này mà là yêu thương rồi đấy. Tình yêu này cho cô cảm giác là lạ, nó lớn dần lên sau mỗi trận bóng đá với tiếng reo hò “cố lên” với khẩu hiệu đội bóng “Each of your goals is a kiss”, sau buổi liên hoan ở nhà bạn Quỳnh với câu chuyện bên lề “xếp sơ đồ lớp kiểu cặp đôi hoàn hảo”, sau lời nhắc nhở “mấy đứa bướng bỉnh vô số tội” như đi muộn, nghỉ học, quên sách vở, mất trật tự, sau cả những tin nhắn hỏi han nhau từ khi kết bạn trên facebook, … Nhưng yêu thực sự chính là lúc “chúng nó tặng món quà siêu dễ thương kèm theo mẩu giấy nhỏ là chúc cô xinh đẹp, thông minh, học giỏi, cho bọn em đi thăm quan, làm chủ nhiệm của bọn em đấy nhé”…Trời ạ lần đầu tiên được tặng quà kiểu đó đấy các Tình yêu. Giống kiểu tỏ tình “I love you” ấy. Giờ thì yêu lắm rồi, cái cảm giác vào điểm cho từng đứa học trò, vất vả một chút nhưng vui vì nhiều đứa tiến bộ, lo lắng vì một vài đứa học sút đi, cái cảm giác mắng chúng mà không hả hê chỉ thấy thương, cái cảm giác yêu thương và trách nhiệm dâng đầy trong lòng cô. Tất cả điều đó có được là do “lũ học trò 12A4 chỉ xếp thứ ba sau nhất quỷ, nhì ma mang lại cho cô”. Trong dòng thời gian trôi, cô sẽ chở 35 hành khách trên chuyến đò của mình, có bao nhiêu khát vọng đến được bến bờ, bao nhiêu hoài bão và ước mơ của các em thành hiện thực. Cô thực sự chỉ mong muốn là một nấc thang trong bước đường thành công của các em, mong muốn thấy các em lớn lên trong hành trình hoàn thiện nhân cách của mình, để vứng vàng với những thách thức phía trước. Cô chắc chắn sẽ vượt qua những toan tính đời thường để yêu và thương những đứa học trò các em với tấm lòng không chỉ của người thầy dậy chữ mà là người cha người mẹ chăm con. Đó là nghề dậy học, cái nghề mà chỉ một câu nói thôi “Tất cả vì học sinh thân yêu” P/S: Đông Kinh trong cô là vậy đó, cũng chẳng gì nhiều, cũng bình dị thôi, nhưng cũng đong đầy cảm xúc và tràn ngập yêu thương. Phó hiệu trưởng Nông Thúy Hồng



Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *




LIÊN HỆ

Địa chỉ: 18C Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Số điện thoại: 024.3862.7198

LIÊN KẾT WEBSITE

ALBUM ẢNH